Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thị Minh Kiên
Ngày hôm nay tôi sẽ...
Người có về cùng em tháng tư không?

Nắng đã về trên những hàng cây. Nắng mang theo cái nóng bức đến ngột ngạt. Em cùng học trò quay cuồng cho những ngày thi sắp tới. Chợt nhìn thấy, cuốn sổ lưu bút cô cậu học trò lén chuyền tay nhau trong lớp học. Em bỗng nhớ đến mùa hạ ngày cuối cùng...
Mùa hạ - em thường gọi nó là mùa nhớ. Mùa của những chia ly, những mất mát, những hụt hẫng, những yêu thương. Người có còn nhớ không, con đường trải đầy cánh bằng lăng? Em vẫn nhớ hoa nắng đậu trên vai áo người những buổi chiều nắng tắt. Em vẫn nhớ màu áo trắng người thường mặc những chiều đó nhuộm tím màu nỗi nhớ. Nhớ những chiều tan trường, em trước, người sau…
Người còn nhớ không? Những chiều khi hoàng hôn xuống- thứ hoàng hôn có màu tím nhạt. Em và người cùng dạo bước trên con đường đầy cát mà chẳng nói với nhau một câu nào. Còn em, em nhớ lắm! Nhớ đôi mắt đẹp mà rất buồn...Đôi mắt ấy thường nhìn em nhưng chẳng bao giờ nói được điều gì. Bởi có lẽ em quá tinh quái- tinh quái đến mức không bao giờ để người thốt ra cái điều mà em nghĩ chưa nên nói.
Người còn nhớ không, nhớ những chiều chủ nhật người đã vượt cả một quảng đường rất dài chỉ để đi cùng em đến trường. Thật là ngốc! Em lại giả vờ hờ hững và thắc mắc anh đi đâu mà đến tận nơi đây trong cái nắng chói chang, bức bối của mùa hè. Em đã nhìn đôi mắt ấy, bình yên dến vô cùng mặc cho mồ hôi trên khuôn mặt hừng hực nắng.
Và em biết đó là mùa hè cuối cùng ta ở bên nhau. Và em đã để cho người không thể nói cái điều không nên nói. Bởi em biết chúng mình sẽ chẳng bao giờ đi bên nhau mãi trong cả cuộc đời này.
Và chỉ một lần duy nhất chúng ta đã gặp nhau. Gặp nhau trong một hoàn cảnh thật buồn cười phải không? Chúng ta hỏi về nhau trong tiếng nhạc ầm ĩ, nhức óc. Và chúng ta chẳng thể nghe được gì. Và em vội vã chia tay...

Người có về cùng em tháng tư không? Ngoài sân trường, những nụ phượng sớm đầu mùa đã nở. Lác đác đâu đây, tiếng ve râm ran. Cái nắng ngột ngạt cũng sắp sang. Em một mình lang thang trong ký ức của giảng đường ngày đó.
Người có về cùng em tháng tư không? Giảng đường bây giờ, nắng đã lên rồi đấy. Nắng tháng tư, chia tay rét nàng Bân. Nắng tháng tư, là mùa hạ đã về gần. Người nhớ chăng, mùa hạ ngày tháng cũ?
Nguyễn Thị Minh Kiên @ 23:40 14/04/2012
Số lượt xem: 2622




MK viết hay quá!
Tháng Tư nắng gọi hè về
Tháng Tư em giữa cơn mê một chiều...
Tháng Tư anh đến thương yêu
Tìm anh đâu ...giữa một chiều tháng Tư.
ANH TUẤN GHÉ THĂM MINH KIÊN , CHÀO NGÀY MỚI AN LÀNH VUI TƯƠI HẠNH PHÚC NHÉ .
Hôm nay gặp lại đôi mắt ấy. Vẫn đẹp trong trẻo. Vẫn buồn mênh mông. Chỉ có khác là đôi mắt ấy bị khuôn mặt từng trải ẩn chứa nỗi niềm khắc khổ che lấp. Phải nhìn thật sâu mới tìm được. Chính đôi mắt ấy. Có lẽ đôi mắt buồn của anh đã vận vào số phận. Thương nhưng chẳng biết làm sao. Cố gắng lên đôi mắt nhé!