Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thị Minh Kiên
Ngày hôm nay tôi sẽ...
Gốc > Trang thơ > Thơ tình >
Nguyễn Thị Minh Kiên @ 22:05 13/09/2012
Số lượt xem: 1876
Bén
Trần Dzạ Lữ

Bén vào nhau tình cờ
Như rơm kề cận lửa
Luồn vào anh nỗi nhớ
Em buộc ràng câu thơ…
Dù chỉ là gã khờ
Anh lên cơn bối rối
Chỉ nhìn nhau không nói
Cũng cháy tình như mơ!
Bén nhau đã mấy mùa
Dịu dàng môi và mắt
Thêm gừng cay muối mặn
Ngan nhát miền hương xưa…
Giận nhau lại hững hờ
Rơm không còn rơm nữa
Lửa tắt ngấm trong mưa
Đi, về tim chốt cửa…
Bần thần anh đứng ngó
Kỷ niệm dần phôi pha
Gọi tên một loài hoa
Lan rừng ơi! Rơm ,Lửa…
Tưởng thôi, vẫn còn nợ
Vẫn cứ bén vào nhau
Rơm vẫn còn rơm đó
Lửa còn cháy nghìn sau…
Nguyễn Thị Minh Kiên @ 22:05 13/09/2012
Số lượt xem: 1876
Số lượt thích:
0 người
- Anh mãi yêu em! (28/08/12)
- Em xin lỗi! (05/07/12)
- Một thời (31/05/12)
- Lời sám hối muộn màng (Lệ Hằng) (31/05/12)
- GIỤC GIÃ - Thơ Xuân Diệu (30/05/12)




Câu nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" đã trở thành tứ thơ rất hay trong bài thơ của anh Trần.
Bén vào nhau tình cờ
Như rơm kề cận lửa
Em và anh giống như lửa và rơm ở gần nhau đã bén vào nhau một cách tình cờ. Đó là nỗi nhớ về em trong từng câu thơ:
Luồn vào anh nỗi nhớ
Em buộc ràng câu thơ…
Bài thơ như một bản tình ca hoàn hảo. Từ cái ngày đầu bén duyên nhau đến từng cung bậc của tình yêu.
Dù chỉ là gã khờ
Anh lên cơn bối rối
Đó là một gã khờ khi đứng trước em mà bối rối vì không biết nói năng chi. Chỉ cái nhìn thôi cũng đủ cháy lên tình yêu trong đôi mắt.
Đó còn là những ngày tháng bên nhau mặn nồng:
Bén nhau đã mấy mùa
Dịu dàng môi và mắt
Thêm gừng cay muối mặn
..............
Tình yêu thật đẹp khi ta đã "bén " vào nhau.
Và khi "bén" vào nhau ấy cũng không thể tránh khỏi những lúc giận hờn:
Giận nhau lại hững hờ
Rơm không còn rơm nữa
Lửa tắt ngấm trong mưa
......................
Người ta nói hờn giận là gia vị làm cho tình yêu thêm nồng cháy. Khi giận nhau thì rơm chẳng còn là rơm và lửa chẳng còn là lửa nên lại chẳng thể nào "bén" nữa. Một cách nói giàu hình ảnh gợi hình, gợi cảm về một cung bậc trong tình yêu.
Khổ cuối cùng của bài thơ là điểm nhấn đầu cuối tương ứng làm cho bài thơ có kết cấu hoàn hảo:
Tưởng thôi, vẫn còn nợ
Vẫn cứ bén vào nhau
Rơm vẫn còn rơm đó
Lửa còn cháy nghìn sau…
Cái tình, cái duyên là thế! Dù không còn bên nhau nữa nhưng vẫn còn bén vào nhau. Bởi trong sâu thẳm trái tim vẫn là nỗi nhớ, vẫn là "Nợ". Khi vẫn còn rơm thì lửa vẫn còn cháy và ta vẫn còn "bén" vào nhau.
Bài thơ không chỉ chứa đựng tình yêu nồng cháy mà còn mang tính triết lí thâm trầm sâu sắc.
4 khách và 3 thành viên
- Nguyễn Thị Sang
- Nguyễn Son Ca
- Nguyễn Thị Minh Kiên
Cùng nhau ta hát ca:Tưởng thôi, vẫn còn nợVẫn cứ bén vào nhau
Rơm vẫn còn rơm đó
Lửa còn cháy nghìn sau…
Xin hãy đừng là lửa
Xin hãy đừng là rơm
Bởi bên nhau sẽ cháy
Còn lại tàn tro thôi!
Cô Sang ơi vào HX nhé!
Chúc MK-NTS......ngủ ngon nhiều mộng đẹp nhé
Mk xin chào 4 khách và 5 thành viên