Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thị Minh Kiên
Ngày hôm nay tôi sẽ...
Tiễn đưa em lần cuối
Hôm nay, ngày 21 tháng 5 các thầy giáo, cô giáo và các bạn đã đau đớn chứng kiến em- Nguyễn Võ Linh (học sinh lớp 7) nằm lại dưới dòng sông Lam. Cả một buổi chiều mọi người gọi mà chảng thấy em trả lời. Dòng sông Lam hiền hòa sao hôm nay khắc nghiệt đến thế? Sau khi liên hoan tạm biệt các bạn để ngày mai trở về với mẹ, với quê hương Lâm Đồng, em đã ra sông Lam tắm. Giữa cái nắng...
Chủ nhật ngày 21 tháng 4....
Thư gửi Bố của con!
Ngọn nến tri ân
Gửi em- học trò của tôi
Đã hơn 2 tuần lễ em không còn đến lớp học ôn, cô rất buồn! Có bạn đã nói em không đi học lớp đỡ phá hơn. Vì có em là bắt đầu các trò quậy phá. Cô cũng đã có lúc nói rằng: Em hãy nghỉ ở nhà đi như thế sẽ đỡ cho bố mẹ, thầy cô và các bạn vì em không lo học mà chỉ lo nghịch phá. Có đôi lúc cô đã mong như vậy khi cô nhắc mà...
Có đôi lúc...
"Trên đường đời người ta khó tránh khỏi những điều vòng vèo, chùng chình trong cuộc sống"- Nguyễn Minh Châu đã nói, đã thức tỉnh nhưng không hiểu vì sao có đôi lúc ta lại sa vào những điều "vòng vèo, chùng chình" đó...
Có đôi lúc ta nghĩ rằng nghe một ai đó nói thôi là có thể chia bớt nỗi buồn, nỗi đau cho ai đó. Nhưng ta không thể im lặng mãi...
Có đôi lúc ta đã nói một cách chân thành...
Một kỷ niệm khó quên
Hôm nay "Người lái đò ven bờ sông Lam" có một tên miền mới: nguoilaidobendongsonglam.violet.vn. Đó là niềm hạnh phúc mà các bạn hữu trong cộng đồng Violet mang đến. Người lái đò" xin được gửi lời tri ân đến các thầy cô giáo đã luôn ghé thăm, động viên và giúp đỡ. Đối với Minh Kiên violet là nơi gặp gỡ giao lưu, là nơi mở mang kiến thức, trau dồi chuyên môn; cùng hướng tới mục tiêu của sự nghiệp trồng Người. Chỉ một lời chúc, một hình...
Trò ơi!
Hôm nay là buổi học cuối cùng, chuyến đò đã cập bến.
Sân trường trở nên vắng lặng chỉ có 41 học trò lớp 9 và ta. Dường như các em cũng cảm nhận được rằng: đây là buổi học cuối cùng của các em nơi ngôi trường này nên các em trầm hơn không còn trêu chọc, đùa cợt như mọi hôm. Và trước khi đến lớp ta cũng đã nghĩ rằng: hôm nay ta sẽ bớt nghiêm khắc hơn. Vì đây là buổi học cuối cùng mà...
Chủ nhật, ngày...tháng 4 năm 2011
Ngày hôm nay "người lái đò" nhận được bài thơ của một người bạn, người đồng nghiệp đã sưu tầm. Bài thơ: "Trả lại cho nhau". (Trong trang thơ tình):
Gửi cho em chút nắng của miền Nam
Về bên ấy để thấy lòng ấm áp
Gửi cho em phút giây anh chợt đến
Em đem về gói trọn những bão giông Trong cái mưa dầm dề của miền Trung, cái rét se se còn sót lại của mùa đông, "một chút nắng" của miền Nam có đủ ấm...
Ngày 5 tháng 4 năm 2011
Trời tháng tư mà lạ, không chút nắng mà chỉ là những cơn mưa lất phất đến não lòng. Con đường lầy lội oằn mình đến khó chịu. Đến trường nhìn thấy Trò quần xắn gối, tay xách dép, chiếc cặp lấm bùn, mái tóc loà xoà dưới cái nón lá nhoẻn miệng: Chào cô! ...đến là thương. "Mùa này nhà đang bẻ ngô, chiều em phải nghỉ học"- nghe Trò xin mà ta thấy chạnh lòng. Đến khi nào bước chân của em không còn bấm đường lầy lội...
Ngày......tháng 4-11
Hôm nay Người lái đò nghỉ giải lao. Vào mạng bâng quơ tìm kiếm một chút gì để "tiếp thêm năng lượng".
Một vụ lở đá ở Lèn Cờ....đau nhói tim mình, bật khóc nức nở nhưng chẳng biết làm gì hơn chỉ cầu chúc 18 linh hồn nghèo khổ mau siêu thoát cho những người ra đi; những tấm lòng hảo tâm sẽ đến với những người ở lại....
Một bức thư của người con đất Việt, là sinh viên năm thứ nhất, còn rất trẻ xin bố...




Các ý kiến mới nhất